23.7.09

Hè cuối.

Hè về, nom đã được vài hôm. Nó sung sướng khi nhận ra điều đó. Thật chẳng giống ai với ai! Tụi trẻ đi học cấp dưới đã bắt đầu rục rịch sắm sách vở tựu trường. Vậy mà giờ nó mới thấy hè đến. Tại mới được nghỉ đấy chăng! Mùa hè theo nó là phải ở nhà, phải được chơi cho thỏa thích. Hè, là của yêu thương.

Chưa bao giờ nó được đi mùa hè xanh, trừ cái năm cấp III ấy. Độ đó, hình như nó mới biết chạy xe đạp. Thành ra ai rủ gì cũng háo hức cưỡi cái xe còm nhom không thắng mà tốc độ thuộc loại xịn, đi hết chỗ này đến chỗ khác. Ai mà nghĩ một con nhỏ thành phố, lại chẳng biết phân biệt đường xá, trừ mấy con đường nhỏ quen thuộc đến trường. Những ngày sau đó, mỗi buổi là một chút khám phá về cuộc sống, ồn ào, tấp nập, mà vui ghê. Nhờ MHX, nó đã thấy xung quanh nó phong phú hơn quá chừng.

Nó như con chim còn nằm trong tổ, nhìn ra khoảng trời xanh rộng kia mà khao khát. Muốn được tung đôi cánh bay lên thật cao, tuốt trên trời kia, mà nhìn lại thì nó có gì ngoài đôi cánh yếu ớt? Đôi cánh đó, có đủ cho nó tránh khỏi cạm bẫy của đời? Phải làm sao! Trốn trong tổ mãi ư, và đôi cánh của nó sẽ trở nên tê liệt.

Những ngày tháng sắp tới, hứa hẹn nhiều thử thách. Nó sẽ lại tập bay, kiên trì, bền bỉ… Mùa hè cuối cùng của nó, phải làm sao cho thật vui, thật ý nghĩa!

29.5.09

It's raining...


Hôm nay là cuối tuần, ngoài trời đang mưa. Thời gian thì không nhiều để mà rãnh rỗi, nhưng sao một chốc yên tĩnh cũng làm mình nhớ quá. Nỗi nhớ êm dịu như điệu nhạc của khúc ca “Hushabye Mountain” trong phim vậy…

Thời gian này là đợt tổng kết trong trường phổ thông. Lúc đó, ta bận bịu sáng tối, vậy mà vẫn cứ còn những giờ phút thảnh thơi để hí hoáy cuốn lưu bút, để bù khú những giờ nói chuyện tương lai với lũ bạn. Rồi sự việc cứ tiếp diễn, xa rời trường lớp, thầy cô, bạn bè … Cuộc sống của sinh viên đối với ta là những ngày tháng điên loạn trong môi trường năng động hơn. Điên loạn vì mệt, mà cũng vì vui, vì buồn, đủ thứ hết! ...

Lại mở "Hushabye Mountain", hi vọng thư giãn được đôi chút:

A gentle breeze from Hushabye Mountain
Softly blows o'er lullaby bay.
It fills the sails of boats that are waiting--
Waiting to sail your worries away.
It isn't far to Hushabye Mountain
And your boat waits down by the key.
The winds of night so softly are sighing--
Soon they will fly your troubles to sea.
So close your eyes on Hushabye Mountain.
Wave good-bye to cares of the day.
And watch your boat from Hushabye Mountain
Sail far away from lullaby bay.

Mưa của những đêm cuối tháng Năm. Đêm thì tĩnh lặng mà mưa cứ rơi ngoài đó, nghe lộp độp như bản nhạc không lời. Lúc trầm lúc bổng, nhưng không điệu đà uyển chuyển như tiếng violon. Mưa chỉ biết ào ào, ầm ầm, rồi từ từ nhỏ dần nhỏ dần lại, cuối cùng là tách tách vài giọt. Giống như đời người, sức sống mãnh liệt, hối hả khi còn là tuổi trẻ, già rồi thì mọi thứ nhạt nhẽo dần, để rồi cuối cùng là tắt ngấm, phải thế chăng? Hay là ta còn kì vọng sau mỗi cái chết là thêm một ngôi sao trên trời, để linh hồn được tỏa sáng mãi? Vấn đề ở đây là cổ tích có thành sự thật được không? Hay chỉ là chuỗi những câu chuyện để an ủi tâm hồn mỗi khi ta cần nơi để bám víu niềm tin?

... ... ...

Mẹ đi vắng… con cầm cây đàn con hát, hát cho mẹ về với con, hát cho mẹ về với con…

20.5.09

Cuộc sống không vui thì đi tìm hồi ức đẹp?


Bạn bảo cuộc sống không vui thì sống bằng hồi ức đẹp.

Hồi ức luôn là nơi hoàn mỹ nhất. Nó là thước phim tua lại hiện thực sống động của thời thơ ấu, vừa được thêu dệt bằng cảm xúc, bằng trí tưởng tượng của con người. Không phải hồi ức luôn luôn giả tạo, cũng không hẳn hồi ức là những gì xác thực nhất. Nó là bức tranh đẹp sau làn sương mờ mờ ảo ảo, là tinh hoa của một thế giới do trí tưởng tượng của mình hình thành.

Do đó, hồi ức luôn đẹp, nên phải sống bằng hồi ức. Tuy nhiên, hồi ức chỉ đẹp khi nó làm việc đúng với nhiệm vụ của nó. Tức nó là nơi mặt bể không dậy sóng, nơi có phong cảnh yên ả êm đềm mỗi khi mệt mỏi ta tìm đến. Nếu cuộc sống mãi luôn rong đuổi theo những hồi ức, nó có thể dẫm đạp lên giấc mơ đẹp của ta không thương tiếc mà kẻ gây ra tội đồ ấy không ai khác là chính ta.

Vậy có thể nói rằng: cuộc sống không vui, là do hồi ức quá đẹp chăng! Và con người thì không bao giờ chịu buông tha cho những gì là đẹp.

Bạn hỏi rằng: vậy nếu hồi ức đẹp kết thúc thì sẽ ra sao?

Đó là khi mình phải trở về với thực tế. Là khi mình phải đối đầu với cuộc sống. Là lúc mình trở về với con người mình.

Thật mệt mỏi khi chạy theo mãi với câu hỏi: mình là ai, làm sao mình trở về chính mình? Một người vì áp lực quá mà phải thốt lên rằng: mình là gì trong cái thế giới bẩn thỉu này? Ôi, ngày xưa của ta đâu? … Tại sao chúng ta lại luôn muốn tìm kiếm mình là ai? Tại sao chúng ta lại thích tìm sự khác biệt với mọi người theo xu hứng của giới trẻ thời đại, tại sao lại muốn mở lối đi riêng, muốn chơi sốc … để khẳng định chính mình?

Mỗi tính cách con người đều là kho tàng quí báu. Nó sẽ hướng ta đến niềm vui và sở thích chung với một ngôi sao, hay một thần tượng nào đó, hoặc nó sẽ hướng về chính ta, về người thầy ỉm ỉm kề bên nhưng mà tận tụy... Vậy tại sao phải mệt mỏi tìm kiếm những gì là của mình, mà không khám phá xem thế giới có bao nhiêu điều thú vị đang chờ kia. Sống cho thoải mái đi, sống cho vui vẻ đi, rồi tự khắc con người bạn sẽ dần thể hiện một cách rõ ràng. Mình nói như vậy, không biết có ai đồng tình không nhỉ?

Càng sống nặng tình với hồi ức, bạn sẽ thấy cuộc sống thực tế càng lúc càng đen bạc. Hay là bạn cho rằng, sống theo hồi ức, để vớt vát một chút gì của sự vui tươi thời non trẻ?

Nhưng tùy theo thái độ của mỗi người ra sao với hồi ức. Có người vùi dập mình trong hồi ức, để mà than vãn hiện tại. Có người sống để nhớ, và cố gắng để tạo lập nên những hồi ức tốt đẹp hơn cho tương lai. Bạn chọn dạng người nào?

7.5.09

Tạp bút.


BỆNH

Một buổi chiều, hơi thở như khói xông ra của nồi nước sôi…

Khi người ta bảo “tôi đang bệnh”, có nghĩa là cơ thể đang rất mệt mỏi, con người trở nên ù lì, hoạt động chậm chạp, và cuối cùng là nằm một đống. Nhưng trong lúc nằm, trí óc lại tuồn về những kí ức, trong đó có đẹp, có xấu, có cả những trò nham nhở vụng dại buồn cười, nhìn lại thật nhanh, để mà mỉm cười, hay thở dài?... rồi lại thanh thản, ngủ!...

Bệnh, khi người ta bệnh, tiềm thức con người trở nên khỏe khoắn vô cùng, không lo nghĩ chuyện quá khứ, không tính toán chuyện tương lai, chỉ vì không thể suy nghĩ nhiều quá nữa, chỉ muốn được thoải mái đôi chút, chỉ để yên giấc … hơn một ngày dài mùa hạ.

Hoang tưởng

Ngủ yên, nhưng trong cơn mê lại thấy những giấc mơ hãi hùng. Rồi chập chờn, hoang tưởng nếu một ngày con người ta phải ra đi, thì thế giới còn lại có thay đổi không. Có, chí ít là một số người sẽ phải thay đổi thói quen khi không còn một người bên cạnh họ. Nhưng

- Nếu như sự ra đi của tôi không tác động sâu sắc đến họ, đồng nghĩa với cuộc sống của tôi hiện tại rất tẻ nhạt, và thái độ sống cũng rất hờ hững.

- Nếu như tôi ra đi, mang theo rất nhiều điều tiếc rẻ, thì rõ ràng tôi của ngày hôm nay thật đáng bỏ đi, bởi chẳng làm được gì cho ngày hôm nay.

Sống thế thì sống làm gì, chết quách đi cho xong. Mà chết đâu phải là hết. Chết là sự trốn tránh, là cái dỏm nhất trong những cái dỏm. Do đó loại điều đó ra. Vậy thì sống. Mà đã sống thì ngựa theo đường cũ ư? Không, tôi đang chết nếu như những điều đó là sự thật.

Rồi tích tắc, một vầng sáng mờ mờ như dát vàng bao quanh tôi. Dần dần tôi nhận ra mình đang đứng dưới một mái vòm tròn trịa khổng lồ; tôi thấy nó to bằng cả bầu trời. Tít trên cao, chính giữa mái vòm có một khoang tròn. Một cột ánh sáng chiếu thẳng xuống một cái hồ tròn không kém, mặt hồ đen bóng không một gợn sóng trông như một tấm gương tối thẫm. Sát mặt nước có vật gì đấy lấp lánh như một ngôi sao. Nó di động hết sức chậm rãi, nó bồng bềnh như không có trọng lượng. Nhìn kĩ, đó là con lắc. Khi nó gần sát bờ hồ thì đột nhiên từ mặt nước đen ngòm trồi lên một nụ hoa thật to. Con lắc càng sát bờ hồ bao nhiêu thì bông hoa nở rộ bấy nhiêu, để rồi cuối cùng nó nở rộ trên mặt nước bóng như gương… Thật là một bông hoa đẹp tuyệt vời. Tôi chưa từng được thấy. Trông nó như hoàn toàn được tạo từ những sắc màu rực rỡ. Đó gọi là bông hoa giờ; hoa thời gian; tượng trưng cho thời gian của một người trong suốt cuộc sống của họ. Khi con lắc kết thúc 1 vòng quanh hồ, hoa sẽ tàn, là thời gian của một người sẽ kết thúc!

Thế nào để níu kéo thời gian?

…………………

Nỗi nhớ lại tràn về…

Bệnh, thời thơ ấu hồn nhiên nũng nịu lại quay về qua bàn tay mẹ, cứng rắn, chai sần nhưng rất đỗi dịu dàng; qua li trà nóng của ba, để phát hiện ra mình vẫn được chiều chuộng. Ừ, mà ai làm con mà không được chiều chuộng, chỉ là họ chiều chuộng theo những cách khác nhau. Đôi khi con người đang hạnh phúc mà không biết, hoặc cố tình phủ nhận rằng mình đang được hạnh phúc! Sau đó, còn nhớ thêm vài chuyện nữa …

Đôi khi, bệnh cũng là cơ hội để trả lời những khuất mắc. Có thời gian tĩnh lặng, nghĩ vài điều về cuộc sống, vài điều cho con người, lúc thấy mặn mà, lúc thấy nhạt nhẽo quá. Phải chăng mùi vị cuộc sống được nếm qua góc nhìn của tâm hồn mỗi con người?

15 phút thức giấc, thấy cuộc sống nhộn nhịp, bận rộn, ồn ào…

Bệnh, thấy được hoạt động xung quanh đang diễn ra một cách rõ ràng nhất. Và nhờ vậy, con người ta mới thấy yêu cuộc sống hơn, muốn gượng dậy ngay để hoạt động tốt hơn những gì ngày hôm qua có thể.

Nhưng bệnh, thấy khổ sở quá. Không được bay nhảy là thấy khổ rồi >.<

Lâu rồi mới bệnh, lâu rồi mới quay trở lại tháng ngày này, cảm giác thật kì lạ… Thấy mệt mỏi, mà cũng thích thích. Kết thúc những ngày bệnh hoạn.

29.4.09

Thầy xưa.

Bây giờ, người mà tôi nhớ nhất chính là cô giáo phụ trách môn Lịch Sử lớp 12, cô Nga, mặc dù trong giây phút thoáng qua đầu tiên, tôi đã từng ước ao rằng sau này đừng gặp lại cô nữa...

Đầu năm 12, nghe cái tên thầy Vũ dạy toán nằm chễm chệ ngay dòng dành cho GVCN, tôi mừng húm* (vì không phải làm học sinh do cô Nga CN). Thầy Vũ là người thầy dễ tính lại giảng bài rất vui. Ngay hôm đầu tiên học thầy là tôi đã khoái, và tới bây giờ vẫn không thay đổi suy nghĩ. Tôi, và thầy, đã gắn bó, cùng làm việc suốt một năm lớp 12. Những gì khó hiểu trên lớp cũng như học thêm, tôi đều đặt câu hỏi với thầy. Lắm lúc bị gõ đầu, có khi khoái chí vì giải xong mấy bài thầy đố... Đó, là những vui buồn mà theo tôi, là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Tôi có thể say mê đeo đuổi những ý tưởng, suy nghĩ ngông cuồng mà không bị thầy la. Ôi, suốt một năm là quãng thời gian dài, vậy mà Thầy và trò đều chiến đấu đến giây phút cuối cùng! Hôm chia tay, lớp tha hồ ăn uống, liên hoan. Còn tôi, và Tiên, và thầy lại chui đầu vô đống toán, làm như sẽ không bao giờ gặp lại thầy vậy. Nhắc tới thầy, giờ lại thấy nhớ. Và tôi còn khoái thầy ở điểm này: thầy luôn bao che cho tôi ^^. Lắm lúc trốn được xuống phòng y tế nằm học bài, cũng nhờ thầy cả. Những trò "gan tày trời" hồi đó, giờ lại thành kỉ niệm mà không bao giờ quên được, kì lạ nhỉ...

Nhắc thầy Vũ hoài, lại lạc chủ đề. Hôm nay, như ý định cũ là nói về cô Nga.

Giờ ra chơi, tôi kéo Tiên xuống phòng giám thị xem tên giáo viên dạy Sử. Á aaaaa, cô Nga mày ơi - con Tiên hét lên. Bàng hoàng, bắt đầu những trận than vãn. Lần này chết chắc rồi, nghe nói bả khó lắm. Nhưng than gì thì than, cũng phải ngồi vào bàn học. Chúng tôi bắt đầu làm quen với cô bằng những khoảng điều lệ kinh khủng mà cô đặt ra ( còn bây giờ đã quen rồi nhưng vẫn không thể nào quên được cái cảm giác sợ hãi lúc ấy). Này nhé: mỗi khi đến tiết Sử đều phải trả bài này( điều mà cô không bao giờ quên khi vào lớp) ; trả bài cũ bằng cách 4 người ghi lên bảng, 2 người đứng kế bên đọc cho cô nghe cùng lúc. 1 tiết như thế cô đã dò được ít nhất …1/3 lớp. Và dần dần cũng thành thói quen, đứa nào hôm ấy không thuộc bài thì tự động moi giấy ra chép phạt, khỏi nhắc !Đó là những tháng đầu tiên của lớp 12 đấy. Quả thật, dù đã biết trước số phận hôm ấy trước sau gì cũng bị kêu, nhưng tôi vẫn nuốt hoài không vô được. Và những dòng chữ cứ nhảy múa, nhảy múa trong giấc mơ cho đến sáng…

À…à…ừm…, “thôi, em về nhà chép phạt đi”, đó là câu nói quen thuộc mà cô “ban ơn” cho những đứa không thuộc bài, trong đó có tôi. Tổng cộng suốt một năm học tôi bị chép phạt hết 3 lần, mà câu Việt Minh đã dành hết hai suất chép của tôi, có tức không chứ. Học bài thì thế, nhưng mỗi lần đối diện cô, đầu óc tôi sáng suốt đến…trong suốt, cái mặt vẫn tỉnh bơ nhưng não không chịu hoạt động gì hết, hoặc là khởi động quá chậm nên …ngậm bồ hòn mà im lặng, nhăn nheo.

Theo cô hết một năm, tôi không còn cảm giác “quên vô duyên” ấy thì lại gặp chuyện khác …thế chỗ ! Thế có chán không. Chẳng là gần thi học kì hai và thi tốt nghiệp rồi, cô chuyển từ thế “phòng thủ” sang thế “tấn công” ! Một tiết là trả bài cả lớp. Tôi càng ngày càng mệt với lịch học ôn dày đặc của cô. Có khi một ngày cô cho ôn đến 10 câu. Mà một câu chỉ ít thôi, 1 trang hơn với chữ không được lớn cho lắm! Tôi than trời rồi than đất, trời không thấu đất không nghe, tôi dành cầm đề cương xông pha mặt trận. Quyết tâm được vậy là nhờ cái lần xí hổ đến muốn đào lỗ chui xuống đất luôn cho xong !

_“Lớp phó học tập đâu, em biết lịch thi sắp tới chưa?”, cả lớp cười xôn xao!!!

Mặt tôi nóng bừng bừng, từ từ đứng dậy

_dạ , trường chưa thông báo ạ.

_ủa, em hả, em làm lớp phó học tập hả?

Lúc ấy, tôi chẳng biết nói sao, chỉ biết nhoẻn cái miệng cười cho qua. Quả thật, làm lớp phó mà khiêm luôn thành viên được cô ưu ái trả bài nhiều thì…hết chỗ nói. Hôm ấy về nhà mà mặt tôi còn đỏ như quả gấc ấy. Tôi suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Và tôi đã quyết định : phải thay đổi mình thôi. Các bạn biết kết quả thi tốt nghiệp của tôi không, 8 điểm lịch sử đó nhé! Tôi biết điểm như thế là chuyện hết sức bình thường, nhưng đối với một người đã từng nghĩ có khi bị dưới điểm trung bình môn sử lại là chuyện khác. Thật tình, tôi không nghĩ mình sẽ làm được như thế. Vừa làm xong bài thi môn sử, tôi hạnh phúc biết bao, như vừa hoàn thành nghĩa vụ gì to lớn lắm vậy. Lúc ấy, và cả chính lúc này, tôi có một câu vẫn chưa hoàn thành vế sau: nếu như, không có cô Nga, không có những giờ trả bài khổ sở, không có những buổi trưa trật mới về, thì…. Tôi không tưởng tưởng nổi nữa. Hàng trăm ý kiến cứ nối tiếp nhau tuôn ra ồ ạt. Thôi thì để các bạn tự điền thêm vào vậy. Tự trong lòng, cô ơi, em muốn nói, cám ơn, cám ơn cô rất nhiều, cám ơn cô về tình thương cô đã dành cho em, cho những người học trò bé bỏng của cô. Cám ơn cô về tất cả. Cô biết không, em sẽ không hứa gì cả, mà em sẽ làm, làm sao cho xứng đáng với công sức cô đã dành cho em. Cô nhé. Chúc cô sức khỏe. Yêu cô, nhớ cô lắm, cô ơi...

28.4.08

Tình yêu và lòng kiên nhẫn.


Ngày xửa ngày xưa, có một đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Cô gái Hath rất xinh đẹp, thông minh và giàu có. Chàng trai Gimi nghèo khó, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành…

Để làm đẹp mình hơn trong mắt người yêu, một hôm, Hath làm lại mái tóc. Khi trở về, Hath xinh đẹp và lộng lẫy gấp ngàn lần hơn. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nàng là đẹp nhất thế gian. Lời đồn đến tai thần Venus. Nữ thần sắc đẹp rất tức giận vì Hath xinh dep hơn mình, nên bắt Hath phải chết.

Hath chết, song sắc đẹp của nàng vẫn không nhạt phai. Chàng Gimi đặt nàng nằm trong quan tài bằng pha lê và chàng quyết tâm đi đến cùng trời cuối đất tìm cách cứu nàng. Chàng đi ròng rã ngày này sang tháng khác, vượt bao nhiêu khó khăn, đi qua bao miền đất, giúp đỡ biết bao người dọc đường. Đến nơi chân trời xa kia, chàng gặp được vị thần Eros.

Cảm động trước tấm lòng chàng, thần tình yêu chỉ tay lên trời và dặn rằng: “Ở trong dãy thiên hà xa xôi kia có một chùm sao gồm bảy ngôi sao băng. Con hãy đến đó và hái cho được ngôi sao sáng nhất. Vào ngày cuối cùng của tháng bảy, con hãy ném ngôi sao đó xuống trái đất, người con yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng sau đó con sẽ phải biến thành ngôi sao để thế cho ngôi sao băng đó, rồi suốt đời con sẽ chỉ là một ngôi sao. Con có chịu không?”.

“ Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu, ta không quan tâm chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng được sống” , Gimi nghĩ. Chàng tiếp tục lên đường. Chàng đã hái ngôi sao băng sáng nhất, chàng đã chờ đợi ngày để ném nó xuống trái đất. Một ngày dài như một năm chờ đợi, chàng không thể chờ thêm được nữa. Chàng đã ném nó xuống trái đất trước một ngày. Đến 30/7 năm đó, khi ngôi sao băng sáng nhất được ném xuống trái đất, gặp lúc ma sát cực lớn của bầu khí quyển, nó đã vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, làm sáng rực cả một vùng trời. Sau này, người ta gọi đó là mưa sao băng.

Ở dưới trần, trong chiếc quan tài pha lê, nàng Hath vẫn nằm im, xinh đẹp. Mái tóc nàng mượt mà như suối nước, những ngón tay nàng nhỏ nhắn,mềm mại đến kì diệu. Cơ thể nàng vẫn lạnh ngắt. Chỉ đôi dòng nước mắt nóng lăn dài trên hai má, chảy mãi, chảy mãi…Chàng Gimi giờ trở thành một ngôi sao. Vì quá thương nhớ nàng Hath mà chàng không thể thắp sáng nổi chính mình. Chàng trở thành ngôi sao mờ nhạt nhất trong ngôi sao tình yêu.

28.8.07

Mưa tháng tám.


Tháng tám trời mưa
Mưa ầm ầm
Rả rích
Đôi khi nhỏ giọt
Ẩm ướt suốt một ngày
Lang thang đi giữa màu trắng xóa

Tìm lại những gì đã trôi đi
Lá vàng?
Phượng đỏ?
...


Có đám bạn tháng tám cùng nhau
Ráp chiếc AK giờ quân sự
Trời đổ mưa bên hiên xe cũ
Ríu rít chuyện trò:

" Lắp súng khó quá mày ơi !"

Thời gian trôi đi- ba năm ròng
Hoa cứ rơi, lá vẫn đều đều rụng
Họ vật lộn với đống bài dài thòng lọng
Hấp dẫn và ...khó nuốt !
Nhưng vơi đi phần nào với những trận cười trong sáng xôn xao.

Những tiết học trôi nhanh
Không gian i tờ
.
Có những bài giảng về bề dài lịch sử
Rất hấp dẫn vì xuân 75, vì cách mạng tháng Mười
Vẫn không ấn tượng bằng lúc trả bài nửa giờ một tiết !
Những giờ lí thuyết, nhưng tiết thực hành

Mau vui đấy, và cũng mau chán đấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
Trên tóc thầy vương vấn bụi tàn bay.

"Gió mùa thu cô ru em ngủ"
Giọng đứa nào còn văng vẳng đâu đây
(Vài tiếng cười tinh ranh bật dậy)
"Trường ca Đam San rồi đến đất nước"
Những "tiến sĩ gây mê"
Đưa lũ quỉ vào kho tàng tình yêu đầy sắc màu cuộc sống.

Bao lần rồi,
Vẫn ngôi trường với hàng cây lá đổ
Thầy cô đó, hai mùa hoa trổ
Kiên trì

Cặm cụi
Vì lũ quỉ con...

Còn lũ quỉ nhỏ?

Mỗi người ôm ấp những ước mơ riêng
Suốt ba năm trời. Thật đẹp!
Bao cố gắng của thầy và trò
Đến ngày ra hoa kết trái
Vui mừng
Buồn bã
Lo âu
Nhiều nhiều tâm trạng
Nhưng có một điều là của chung

Nỗi nhớ

Nhớ lắm lúc ngồi gục đầu trong giờ thầy giảng
Nhớ những cái cau mày vì tức giận của hai ông " công công".
Nhớ những lần giận dỗi!
Nhớ... những đôi mắt thẹn thùng bất chợt chạm vào nhau...

ước gì...
...

Nhớ lắm...
Nhưng tất cả rồi sẽ qua
Chỉ còn là kỉ niệm
Ôi, kỉ niệm đâu phải là viên sỏi
Muốn quên đi là nhặt ném vội vàng!
Nhưng kỉ niệm cũng không là trang sách
Để mỗi ngày lại nhớ nhiều thêm

Thời gian dần trôi đi
Kỉ niệm sẽ nhân đôi?
Cũng có khi...mờ đi một nửa

Ta sợ đến một ngày sẽ không còn nhớ nổi
Những ảnh hình quen thuộc của ngày xưa!
Dù phố vẫn ướt, trời vẫn mưa
Lá vẫn thưa, rơi đều mỗi độ
Chiều hôm qua, mình tôi lang thang qua đó
Nghe mùa thu về, chợt lòng bâng khuâng...